The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_30

“Căn cứ vào điều tra của cảnh sát, hung thủ cũng chính là ông, nhưng ông có thể nói rõ hơn một chút hay không, động cơ gây án của ông là gì? Còn có một vấn đề quan trọng, nếu như ở phiên tòa thứ nhất tội danh cường bạo của Nhạc Phong tiên sinh không thành lập, như vậy vì lý do gì lại đưa tiền hối lộ cho Tống Viện Y tiểu thư? Vị nhân chứng này, mời trả lời, thanh âm du dương vang lên, có chút lạnh lùng, bất kỳ là ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.

Sắc mặt nhân chứng tái nhợt một chút, cười cười tự giễu, khó khăn ngước mắt mà chống đỡ: “Vốn chính là tôi làm, động cơ, dĩ nhiên là không muốn cho Nhạc Thị chịu oan khuất, tôi mặc dù là thân thích Nhạc gia , nhưng tôi cũng là một nhân viên của Nhạc Thị, động cơ như vậy chưa đủ sao? Về khoản tiền bồi thường kia ….”

Nhân chứng hơi thở dài một cái, ánh mắt nhìn Nhạc Phong có chút né tránh, “Là do Nhạc Phong tiên sinh thương xót Viện Y tiểu thư, cho nên mới cho cô ấy một khoản tiền bồi thường, để cho cô ấy ra nước ngoài nguôi ngoai nỗi buồn có gì không đúng chứ?”

Thanh âm có chút cậy mạnh, nghe rất không được tự nhiên, nhưng cũng không người nào có thể bắt bẻ chỗ nào không đúng.

Lâm Hi Hi yên lặng ngồi bên cạnh luật sư biện chứng, mười ngón tay gầy yếu co rút, cố gắng không để cho mình run rẩy, nàng biết những người này đang nói dối, hết thảy bọn họ đều đang nói đối. Người trước mắt rõ ràng đang gánh tội thay Nhạc Phong.

“Không thể nào. . . . . .” Thanh âm của nàng kéo dài như văn tế, trong đôi mắt to tròn phiếm đầy nước mắt, “Ngày đó là tôi gọi điện thoại cho Nhạc Phong, chính miệng hắn thừa nhận qua là hắn giết Viện Y …. Là hắn hạ độc thủ!”

Cái gì là thương xót, cái gì là đồng tình? Hết thảy đều là ngụy biện!

Trong lòng Lâm Hi Hi đè nén rất nhiều lời muốn nói, không nói ra, chỉ có thể an tĩnh ngồi, lòng bàn tay bởi vì oán hận mà toát đầy mồ hôi lạnh.

Tay nàng run rẩy, nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc mai của mình, ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng nhìn về phía dưới khán phòng, Tần Dịch Dương ngồi ở hàng cuối cùng, con mắt sắc như băng.

Khí tức của hắn bức bách ánh mắt mọi người, xa xa chậm chạp hướng về phía nàng nhìn qua, tựa hồ đang chờ biểu hiện của nàng.

Lâm Hi Hi cúi đầu, càng nắm chặt lòng bàn tay.

Không thể thua!!!!!!!!!

Cầu trời, không thể thua!

“Vị nhân chứng này, ông phải biết ngụy tạo chứng cứ trên tòa là tội danh nghiêm trọng đến mức nào.” Luật sư phản biện cáu kỉnh quát lên.

Sắc mặt nhân chứng tái nhợt tựa như bệnh nhân suy nhược, thanh âm chậm chạp mà trầm thấp: “Không phải là tội chết. . . . . . Tôi không sợ.”

“Hiện tại đã đủ rõ ràng rồi chứ?”

Một tràng thanh âm tràn đến, phá vỡ hiện trường an tĩnh, ngay cả quy tắc cũng phá vỡ, khiến tòa án một mảnh nhốn nháo.

Trên khuôn mặt ôn hòa của Nhạc Phong dương dương tự đắc , ánh mắt lạnh dần, chậm chạp nói: “Hi Hi ….. Hiện tại cô đã đủ rõ ràng chưa? Tôi chỉ là tùy việc mà làm, cô ấy rất đáng thương. Ai biết cô ấy sẽ gặp phải kẻ ngoan độc, có phải hay không?”

Một câu nói khiến toàn hội trường xôn xao.

Giây phút sắc mặt Lâm Hi Hi tái nhợt không chút huyết sắc, quan tôà gõ búa nhỏ duy trì sự an tĩnh của hiện trường, “Bị cáo, bây giờ anh không có quyền lên tiếng.”

Nhạc Phong cười lên, ánh mắt lạnh hơn, gật đầu hướng quan tòa xin lỗi.

Cho nên, kết quả như lần trước thực sự đã bày ra trước mắt, có phải hay không?

Nàng vẫn như cũ không có cách nào đả động đế hắn dù là nửa phần, nào là điều tra lâu như vậy, dốc toàn lực, cũng không có ccáh nào chứng minh người đàn ông trước mắt này có bao nhiêu độc ác phải không? Hắn cường bạo một cô gái vô tội, giết cô ấy, thế nhưng không bị trừng phạt dù là nửa phần có phải hay không?

Lâm Hi Hi nhớ tới ngày mưa máu chảy đầm đìa đó, chiếc xe bị nổ tung thi thể bị cháy đen kia, thân thể run rẩy dữ dội.

Ai có thể nói cho nàng biết nàng nên làm cái gì bây giờ?

Luật pháp không thể tin tưởng, cảnh sát không thể tin tưởng, nàng còn có thể tin tưởng ai đây?

Đây không phải là vụ án nhỏ bình thường, nó đã động đến mạng người. Bọn họ tại sao lại che dấu chân tướng, tại sao lại đem hiện thực xấu xa như vậy phơi bày trước mặt nàng bắt nàng phải chấp nhận, bắt nàng phải gánh chịu mọi hậu quả???

“Nguyên cáo liên quan, ông còn muốn nói gì không?”

Đến đây, thời gian biện luận đã kết thúc, có người thấy được nguyên cáo không nói một lời chẳng qua là lẳng lặng ngồi yên tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nỗi tuyệt vọng, chẳng qua là giai đoạn giữa từ tuyệt vọng đến kiên cường, cũng không ai biết nàng đã phải trải qua quá trình như thế nào.

Thanh âm của quan tòa vang lên, toàn hội trường im lặng, ngưng mắt nhìn cô gái ngồi yên lặng ở vị trí nguyên cáo.

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Tôi chỉ muốn cùng với bị cáo nói một lời.”

Được sự đồng ý của quan toà , nàng ưu nhã đứng dậy, ngưng mắt nhìn Nhạc Phong phía đối diện, đè nén xuống thanh âm run rẩy chậm rãi nói: “Tôi sẽ nhớ kỹ rốt cuộc anh đã làm gì, may thay, anh cũng rõ ràng như tôi, cho nên kết quả ngày hôm nay cũng không nói lên điều gì …”

“Tôi sẽ không để cô ấy phải ra đi oan khuất như vậy, anh sẽ bị báo ứng.”

Tiếng nói ở trong không khí trầm bổng, tất cả những người ở đây nghe được cơ hồ đều nín thở, cũng bao gồm cả Nhạc Phong.

Trong trí nhớ của hắn, Hi Hi trước đây không giống với bây giờ, thanh thuần động lòng người, ngoan ngoãn nghe lời, là một cô gái vô cùng đơn giản, nhưng mà chỉ một cái chớp mắt, hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt nàng cả nhu nhược và kiên định cùng tồn tại, loại oán hận đó, đã khắc cốt.

Nàng hận hắn, nào là hai lần thua thảm hại ở hai phiên tòa, loại hận đó còn kéo dài mãi.

Lâm Hi Hi ngồi xuống, an tĩnh chờ tuyên bố kết quả.

“Trải qua thời gian bàn bạc, dựa vào điều tra của cảnh sát cùng biện luận trên phiên tòa, chứng cứ thực sự đã rõ ràng và đầy đủ, nguyên cáo chống án nguyên nhân vụ án xe bị nổ tung đã sáng tỏ ngọn nguồn …..”

Những câu tiếp theo nàng không có nghe được, chẳng qua là nhiều ngày đêm mệt nhọc đã tiêu hao gần hết sức lực của nàng, nàng rất khó khăn mới có thể chống đỡ nổi thân thể, nàng không có nghe thấy nàng phải nộp bao nhiêu tiền phạt, mà chỉ nghe được mấy chữ phía sau

“Nói lời xin lỗi!”

“Trước phiên tòa nói lời xin lỗi đối với Nhạc Phong tiên sinh và danh dự của tập đoàn Nhạc Thị.”

Chương 103: Tuyệt đối không đánh mất lòng tự trọng

Lâm Hi Hi liếc mắt nhìn qua, ở phía đối diện khán phòng, bố mẹ Nhạc Phong kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng mà chế giễu nhìn nàng.

Ngay từ đầu, người con dâu này cũng không khiến họ hài lòng, mà hiện tại, rút cục cũng có thể đem nàng vùi dập dưới chân.

Sắc mặt luật sư biện hộ cũng thật không tốt, thấp giọng nói: “Xin lỗi, Lâm tiểu thư, tôi đã cố gắng hết sức.”

“Lâm tiểu thư, hiện tại đề nghị cô chính thức có lời xin lỗi đối với Nhạc Phong tiên sinh cùng tập đoàn Nhạc Thị, trả lại danh dự đã bị tổn thất – thứ mà không phải cứ có tiền đều có thể bồi thường đầy đủ, Lâm tiểu thư xin mời.”

Việc này là bắt buộc phải làm sao?

Sắc mặt Lâm Hi Hi tái nhợt, đôi mắt mở lớn, viền mắt ngưng đầy nước mắt.

“Tôi không xin lỗi.” Nàng nói rõ ràng.

Quan toà nhíu mày.

Tiếng động nho nhỏ nhốn nháo trong khán phòng rộng lớn, đều đang bàn luận cái gì.

“Kết luận của tòa án là không chính xác, đó không phải là sự thật,” Nàng một lần nữa cao giọng lên tiếng, “Tôi không xin lỗi.”

Tiếng nhốn nháo ngày càng lớn hơn nữa, sắc mặt bố mẹ Nhạc Phong trở lên khó nhìn.

Tiền tài quyền lợi, có khả năng bị cướp đoạt tất cả, có thể bị phá hủy tất cả, thế nhưng nàng không thể bị mất đi chút tự tôn cuối cùng của bản thân. Nàng còn lại chỉ có thứ này.

“Bỏ đi. . .” Tiếng nói ôn nhu của một người vang lên.

Nhạc Phong cười nhìn nàng, ưu nhã đứng dậy, toàn thân mặc Âu phục hàng hiệu phẳng phiu xa xỉ, che đậy đi trái tim độc ác đen tối hướng phía nàng cười nhạt: “Xin lỗi đều không phải là mục đích cuối cùng của tôi, Hi Hi, tôi chỉ muốn cô nhớ kỹ, cô thua, dù cho sắc đẹp tuổi thanh xuân của cô có thể kéo dài, thế nhưng, thân thể cô cũng dơ bẩn khiến không ai yêu thương.”

Môi dưới Lâm Hi Hi run rẩy, trên mặt mấy sợi tóc do mồ hôi toát ra mà dính chặt lại.

Tóc đen dán chặt trên da thịt trắng nõn, nàng không chút sợ hãi mà nhìn hắn, tựa như tập trung toàn bộ tinh thần đối mặt với cực hình lăng trì tàn khốc.

“Vậy cũng tốt, lần này không có người thân thiết phản bội cô, cô hẳn là không phải cảm thấy quá khó khăn phải không?”

Nhạc Phong nhíu mày, như là hiếu kỳ hỏi nàng một câu, nhân tiện khoan thai cười cười, “Chưa tính tới tiền bồi thường cô không có đủ, tôi không bắt buộc, coi như là phí bồi thường tổn thất thanh xuân tôi đưa cho cô, dù sao cũng không nhiều.”

Cây chống đỡ trong ngực Lâm Hi Hi ầm ầm sụp đổ.

Nàng cố nén không cho nước mắt rơi xuống, thế nhưng mọi người trong khán phòng đều có thể nhìn ra sự yếu đuối mà kiên định của nàng, Nhạc Phong khẽ cười một tiếng xoay người rời đi.

Mọi người trong hội trường đều bắt đầu giải tán, nàng gắng sức đứng dậy, thu thập toàn bộ tài liệu trên bàn.

Luật sư hai bên đang nói về tiền phí tổn, Lâm Hi Hi nghẹn lời nói: “Được”, một mạch đi ra ngoài.

Dù sao vẫn không thể cứ như vậy đi tới đường cùng, thế nhưng, thế nhưng, để tất cả mọi người chứng kiến bản thân bị áp bức cùng vũ nhục, đúng là tuyệt vọng đến cùng cực.

Lúc này nàng không muốn đi ra ngoài, không muốn thấy ánh mặt trời, không muốn đối mặt mọi người.

Lời nói của Nhạc Phong còn vang vọng bên tai

“Chưa tính tới tiền bồi thường cô không có đủ, coi như là phí bồi thường tổn thất tuổi thanh xuân.”

Nàng dành hết tuổi thanh xuân để quen biết một tên ác ma, một kẻ giết người không gươm, ngoài vòng pháp luật, tiêu diêu tự tại khốn nạn, là kẻ cặn bã.

Phía bên ngoài có rất nhiều phóng viên nhà báo lần nữa nhào tới.

Những từ ngữ châm chọc trực tiếp tấn công đến, ngăn cản đường đi của nàng, thân thể nhỏ bé của nàng bị bao vây bởi rừng camera, không thể thoát ra.

Thậm chí có phóng viên còn hỏi “Nhạc Phong tiên sinh bỏ qua cho cô lời xin lỗi cùng với tiền bồi thường, có phải cô cảm thấy mình rất may mắn cùng cảm kích” , khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi tái nhợt lại.

Đám nhà báo kia bị giải tán, quả nhiên ngay sau đó trời bất ngờ mưa.

Tựa như từ trên trời trút xuống, một tiếng sét vang lên, sau đó từng hạt mưa lớn bồm bộp rơi xuống mặt đất.

Tất cả mọi người chạy đi trú mưa, Lâm Hi chạy không kịp, nên y phục trên người nàng đã sớm bị ướt nhẹp, rất phù hợp với bộ dạng chật vật lúc này của nàng.

Trên bậc thang của tòa án, một thân ảnh cô gái nhu nhược bước từng bước xuống, sắc mặt thản nhiên bước ra ngoài.

Một chiếc Ferrari màu đen chạy tới, đèn xe chói mắt bật lên, có chút thô bạo mà vòng một đường, dừng ngay trước mặt nàng.

Bên trong cửa sổ xe, người đàn ông với khuôn mặt lợi hại tựa như điêu khắc, đường nét hoàn mỹ tản ra sự điềm tĩnh lạ thường.

Hắn nói đúng, lật lại chính là sự liều mạng.

Lồng ngực cuối cùng hung hăng mà đau nhói, chua xót dâng lên, nước mắt theo nước mưa lạnh giá chảy xuống. Lâm Hi Hi mở cửa xe, không để ý trên người đầy nước mưa mà ngồi xuống, đem toàn bộ ủy khuất cùng tuyệt vọng đóng xe lại.

***

Đêm tối cuối cùng cũng buông xuống.

Nàng chưa bao giờ thích đêm tối như vậy, như vậy sẽ không ai nhìn thấy thất bại cùng sự khuất nhục của nàng.

Cũng không có người sẽ hỏi lại những oan khuất.

“Tách.” một tiếng vang nhỏ, đền phòng tắm được bật lên, hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi, đôi mắt bị kích thích tới.

Một cỗ hơi thở ấm áp tiến sát đến bên tai mẫn cảm của nàng, nàng run rẩy, đón nhận hơi thở cùng với tiếng nói trầm thấp lôi cuốn: “Mở mắt ra.”

Nàng cố sức mở mắt ra, lông mi bị nước mưa làm ướt nhẹp, có chút nặng trĩu, thật vất vả mới thích ứng được với những tia sáng mãnh liệt này.

“Trước tiên tắm rửa, có chuyện gì nói sau.” Tần Dịch Dương nhìn cô gái nhỏ trong lòng, thấp giọng nói.

Từ đầu tới cuối nàng không hề nói nửa câu, nhưng hắn biết, trong lòng nàng đã thỏa hiệp, nếu không nàng cũng không ngồi lên xe của hắn.

Lâm Hi Hi nghe thấy một cỗ hơi thở quen thuộc, so với hơi lạnh của nước mưa trên người thì hơi thở này thật dễ chịu hơn nhiều, nửa người nàng đều nằm trong khuỷu tay hắn, nâng ánh mắt nhìn lên cổ áo sạch sẽ của hắn.

Nhận lấy quần áo cùng khăn tắm trong tay hắn, nàng nỗ lực tự mình đứng lên.

“Tôi biết rồi.” Lâm Hi Hi nghẹn giọng nói.

Hắn nói không sai, trong vòng một tuần, quả nhiên nàng phải mở miệng cầu xin hắn, vô luận điều kiện gì, cảm giác khi nàng thỏa hiệp với hắn, hiện tại cảm giác này, lại như ông chủ cùng với kỹ nữ, đầu tiên nàng phải chuẩn bị thân thể sạch sẽ, mới có thể khiến hắn hài lòng.

Tần Dịch Dương không có ý định buông tha nàng, khóe môi nổi lên một tràng cười, một lần nữa đem nàng kéo vào trong lòng.

“Em đúng là dám mạnh miệng trên tòa án. . .” Hắn cười đến là ấm áp, nhớ tới câu nói cuối cùng của nàng với Nhạc Phong, chắc chắn mà rất tự tin.

“Vì sao lại khẳng định là tôi sẽ giúp em?”

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng cắn môi, không lên tiếng.

Đây không phải là thứ mà anh muốn sao? Tôi thất bại thảm hại, không còn cách nào mới đến cầu xin anh.

“Vậy ngài sẽ giúp tôi sao?” Nàng thấp thỏm, tiếng nói khàn khàn, vội vã hỏi đến.

Tần Dịch Dương nhíu mi, chậm rãi nói: “Phải xem tâm tình đã.”

Lâm Hi Hi cả kinh, ánh mắt trong veo nhìn hắn, tất cả không tốt sao? Chẳng lẽ hắn còn muốn đổi ý?

Không khí trong phòng tắm thực an tĩnh, một lần nữa nàng cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng, thế nào hắn lại lật lọng, chẳng phải bọn họ đã thỏa hiệp sao, hắn còn muốn như thế nào nữa?

Tần Dịch Dương cười ra tiếng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, làn môi tuấn dật thu hồi nụ cười kia, đôi mắt dày đặc đam mê, thanh âm ám muội nói: “Lâm Hi Hi, em vẫn mãi dùng ánh mắt này để nhìn tôi, biết tôi muốn em bao nhiêu không, nếu như tôi muốn em, em cả đời cũng đừng nghĩ tới trốn thoát.”

Chương 104: Nàng khiến hắn trở nên hoàn hảo

Lâm Hi Hi giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đầy khiếp sợ, mở mắt thật lớn nhìn hắn.

Nàng nhìn như thế, Tần Dịch Dương rất muốn hôn nàng, hôn đến khi cái miệng nhỏ nhắn của nàng chỉ còn hơi thở của hắn mới thôi. Hắn yêu thích sự dũng cảm của cô gái nhỏ này, dù cho bị đánh tới không dậy nổi cũng tuyệt đối không hạ thấp tự tôn của bản thân, mà hiện tại, thuận theo một chút, như vậy có thể làm hắn thích.

“Ngoan, đi tắm đi, tôi ở bên ngoài chờ em.” Hắn ôm lấy nàng, hạ giọng nói một câu, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé của nàng rồi buông tay.

Trong một căn phòng hai người ở của khu nhà trọ, Lâm Hi Hi có thể nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Hơi nước như sương mù bốc lên làm cho lớp thủy tinh càng thêm mờ ảo, nàng ngồi trong một căn phòng xa lạ, cảm nhận được nước nóng đang tẩy rửa thân thể, tấm gương cách đó vài bước vẫn chưa bị hơi nước làm mờ, phản chiếu rõ rệt hình ảnh nàng.

Tóc bị ướt dán trước ngực, lãnh khí trong cơ thể đều bị xua tan bởi hơi nước dày đặc.

Từ sau gáy đến xương quai xanh, đến hai vai, cùng với trước ngực nở nang, Lâm Hi Hi run rẩy nhìn thoáng qua, sẽ không còn dám nhìn nữa.

Thân thể như vậy, hai năm trước từng bị người khác chạm qua, lần cướp đoạt kia như cuồng phong vũ bão khiến nàng mê man ngất đi, quên đi đến chính nàng cũng không dám hồi tưởng, loại đau đớn kia khiến nàng sợ hãi, làm cho nàng biết được cái gì là bị phá hủy.

Thân thể bị hung hăng xuyên qua, cướp đoạt, tỉnh lại là lúc thân thể bủn rủn vô lực, toàn thân đầy dấu xanh tím, giống như bị người khác tra tấn.

Lâm Hi Hi lắc lắc đầu, không cho bản thân nghĩ tới.

Tắm rửa xong, nàng mặc chiếc áo choàng mỏng manh đi ra ngoài, đai lưng thắt lại bên hông.

Trong phòng khách, ánh đèn nhu hòa bao phủ nàng.

Rõ ràng Tần Dịch Dương đã tắm rửa xong, trên trán còn dính vài giọt nước, áo choàng màu trắng mặc trên người hắn che đi vài phần khí chất lãnh mạc mà nghiêm nghị của hắn.

Ôn nhu hơn một chút, cũng không quá đáng sợ.

Chính là trong bầu không khí như vậy, ám muội khiến người ta hít thở không thông.

Mái tóc ướt sũng của Lâm Hi Hi vương lả tả trên vai, hai chân thon dài nhỏ nhắn mềm mại như nước, bàn chân mang dép lê bước từng bước nhỏ, giống như một người khách, không hề có cảm giác thân thiết.

Ngồi trên ghế xoay Tần Dịch Dương nheo mắt nhìn nàng trong chốc lát, ngoắc ngoắc khóe môi, ngoài trừ ánh mắt nhu hòa mơ màng kia, nàng thực sự không có gì khiến hắn có thể xoi mói.

Tuổi còn trẻ, mỹ lệ, thanh thuần động lòng người, thân thể có tỷ lệ hoàn mỹ.

Còn có vẻ mềm mại hòa cùng hương thơm nhàn nhạt trên thân thể nàng, hắn hưởng qua vài lần, lần sau so với lần trước lại càng mê say, hoàn toàn bị hút vào.

“Lại đây” Hắn khẽ hé môi, phát ra thanh âm trầm thấp.

Lâm Hi Hi nghe theo đi qua đó, nhẹ nhàng nghe không ra một tiếng động. Nhưng Tần Dịch Dương cũng biết nàng đến gần, bàn tay vươn ra, chuẩn xác mà ôm lấy thân thể nàng.

Quả nhiên vẫn còn nhiệt độ sau khi tắm, còn có hơi nước ướt sũng.

Hắn cầm tay nàng, mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, cẩn thận vuốt ve.

“Sợ sao?” Hắn an tĩnh mà nhìn màn hình máy tính, con ngươi đen láy sáng như ngọc cũng không nhìn qua nàng.

Lâm Hi Hi cảm nhận được cường độ từ lòng bàn tay hắn, xoa dịu, cố gắng không làm tổn thương nàng.

Hình dáng của người đàn ông này lúc này, rốt cục đây là ôn nhu sao?

Lâm Hi Hi nhìn sườn mặt tuấn dật hoàn mỹ của hắn, ánh mắt không dám di động, khẽ liếc mắt qua cổ áo choàng của hắn.

Nàng sợ cảnh tượng nơi nào đó sẽ khiến nàng sợ hãi mà chạy mất, ngày hôm nay nàng đã vô cùng mệt mỏi, lòng dạ bị tàn phá bừa bãi không còn hình dạng, hắn nếu như muốn làm gì với nàng, nàng cũng không còn một chút khí lực mà phản kháng.

Nhẹ nhàng nâng đôi mắt, sau đó lông mi cùng với vẻ mê man trong ánh mắt dần dần rút lui, nàng cắn môi, chần chừ hỏi.

“Ngài muốn tôi làm thế nào?”

Tần Dịch Dương nghe nàng nói sửng sốt một chút, khóe miệng cong lên mê người, càng lúc càng lớn.

Tâm tình của hắn vì câu hỏi này mà biến chuyển rất tốt, trong bóng đêm nhu hòa, ánh mắt hắn nhu hòa đi nhiều.

Chẳng lẽ từng việc nàng đều cần người khác dạy bảo sao, hắn còn trông cậy nàng chủ động nữa sao?

“Không. . .” Tần Dịch Dương kéo bàn tay nhỏ bé của nàng qua, “Ngồi sát lại đây.”

Lâm Hi Hi sửng sốt, theo lực kéo của hắn nhích tới gần hắn, đột nhiên bị cánh tay của hắn đem nàng kéo một vòng ngã nhào vào trong lòng hắn, nàng lại càng hoảng sợ, dùng bàn tay chống đỡ bờ vai của hắn, một mùi thơm nam tính sau khi tắm rửa ùa tới, khuôn mặt tuấn lãng của hắn trong nháy mắt phóng đại trước mắt nàng.

Hai tay Lâm Hi Hi vịn lên bờ vai của hắn, thắt lưng bị hắn xiết chặt, ánh mắt trong veo nhìn thẳng hắn, thoáng cái khẩn trương.

Hai thân thể dán chặt chỉ cách nhau một tầng vải vóc, nàng ngồi trên người hắn, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn khuynh đảo lòng người ngồi trong lòng hắn, khuôn mặt hai người gần đến mức có thể nghe được tiếng thở gấp của nhau.

Thân thể của hắn nóng hơn của nàng nhiều lắm.

“Ngài. . .” Lâm Hi Hi nửa ngày mới phun ra một tiếng, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt thay đổi bất ngờ.

Tư thế này, thật sự ám muội khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Thân thể của nàng lâu lắm cũng không hề bị đàn ông chạm qua như vậy, chưa kể đến hơi thở nam tính bao vây nàng, ôm nàng vào trong ngực, giống như đây chính là người phụ nữ mà hắn yêu thương.

Tần Dịch Dương cúi đầu hôn cánh môi của nàng, nàng sợ muốn trốn tránh, nhưng môi hai người chỉ chạm nhẹ rồi buông ra.

Lâm Hi Hi nhớ tới mình có việc cầu xin người ta, lại không dám né tránh, mắt hai người mở thật lớn, hắn vô tội nhìn nàng.

“Tôi thật nóng lòng muốn ăn tươi em, đừng dụ dỗ tôi, biết chứ?” Khuôn mặt anh tuấn của hắn cười khẽ, điên đảo chúng sinh.

Nàng căn bản là không có dụ dỗ người.

Trong lòng Lâm Hi Hi gấp gáp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút uể oải.

Thực sự nàng đã quá mệt mỏi, cái ôm của người đàn ông này rất ấm áp, rất rộng lớn, thời khắc được hắn ôm có chút hỏang hốt nhưng cũng có chút cảm giác yêu thương, nếu như không có nguy hiểm, nàng thậm chí còn có chút trầm luân trong đó, loại cảm giác này thực sự rất . . . yên tâm, thoải mái, không hề sợ hãi.

“Mệt mỏi sao?” Tần Dịch Dương nhìn ra sự ủ rũ của nàng, vỗ vỗ đầu nàng, tiếng nói mang theo mị hoặc nói, “Nhìn xem bản kế hoạch này, nếu như em thích sẽ bắt đầu tiến hành.”

Lâm Hi Hi hơi kinh ngạc, “Kế hoạch gì chứ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mê man nhìn phía màn hình máy tính, vừa nhìn tới tiêu đề đã bị làm cho khiếp sợ, do dự hồi lâu mới nhìn xuống phía dưới.

Đây là bản báo cáo phân tích thị trường, đã nêu ra cách làm cùng khả năng và kết quả, tường tận khiến người khác sôi máu.

Thu mua Nhạc Thị.

Hắn muốn thu mua Nhạc Thị.

Lâm Hi Hi nghĩ tới, có một ngày hội đồng quản trị đã nói qua vấn đề này. Chỉ là nàng không ngờ tới kế hoạch này lại được tiến hành nhanh như vậy, giống như thời gian khảo sát thị trường đã từ rất lâu, mới có thể khổ tâm tìm kiếm phân tích đưa ra một bản kế hoạch chi tiết như vậy.

Cho thấy khả năng và tốc độ làm việc của hắn rất cao.

Đó là một bản kế hoạch tuyệt vời.

Tần Dịch Dương ôm sát cô gái nhỏ trong lòng, ưu nhã cúi đầu, ngăn cản tầm nhìn của nàng: “Xem xong chưa?”

Khoảng cách của hắn rất gần, hơi thở đều phun ra hít vào từ trên mặt hắn.

Tia khiếp sợ trong lòng Lâm Hi Hi còn chưa rút lui. Nhìn mặt hắn, gật đầu.

Tần Dịch Dương dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần của nàng, nắm cánh tay nàng ôm nàng vùi mặt vào cổ hắn, trầm giọng nói: “Em muốn hắn bị trừng trị đích đáng, tôi đã từng hứa hẹn. Mà trước nay, niềm kêu hãnh lớn nhất của hắn không có gì ngoài Nhạc Thị, hắn không có một thứ gì giá trị khác” .

Chương 105: Chờ nàng sẵn sàng để nói

Lâm Hi Hi suy nghĩ một chút, nhẹ giọng mở miệng: “Thế nhưng. . . không dễ dàng như vậy, cổ phần của Nhạc Thị tuy rằng phân tán, thế nhưng phần lớn nằm trong tay những người thân thích trong Nhạc gia, bọn họ còn cân nhắc tới mối quan hệ trong nhà. . . , giống như ngày hôm nay trên tòa án, có người đã thay Nhạc Phong nhận tội. Gia đình và sự nghiệp của ông ta đều nằm trong tay Nhạc Phong, tôi đoán hẳn là ông ta bị uy hiếp.”

Nàng ý thức được động tác của hai người có bao nhiêu thân thiết, nàng nằm gọn trên cần cổ hắn, dáng dấp thanh thuần động lòng người, rõ ràng nhìn thấy ý cười trên môi hắn đối với từng suy nghĩ của nàng, hắn rất khen ngợi.

“Nói không sai, đúng thật là khó khăn.”

Trong mắt Lâm Hi Hi hiện lên một tia nghi hoặc, “Vậy ngài còn muốn tiếp tục? Ngài cần . . . tôi làm gì?”

Nàng mơ hồ nghĩ, lý giải hành động của Nhạc Phong, có lẽ nàng có một chút giá trị.

Tần Dịch Dương ôm chặt thắt lưng nàng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên: “Em nói đi?”

Cách một lớp áo choàng đơn bạc mềm mại, Lâm Hi Hi có thể cảm nhận được thân thể nóng rực của hắn, lộ ra khí thế cướp đoạt bừng bừng.

Cánh tay hắn chặt như vậy, chặt đến mức không cho nàng mảy may một cơ hội trốn thoát, dường như hô hấp của nàng ngưng lại trong nháy mắt!

Ý đồ rõ ràng kia, rất nhiều nguy hiểm rình rập.

“Tần tiên sinh. . . việc này.” Lâm Hi Hi vô ý thức hô lên.

Môi hắn trong nháy mắt đã hạ xuống hôn nàng, thâm nhâp thật sâu, từ từ hút lấy sự ngọt ngào trên môi nàng.

“Không nên lúc nào cũng gọi tôi như vậy, tôi không thích nghe!” hơi thở của hắn và nàng nặng nề cùng một chỗ, một bên dây dưa cánh môi nàng, một bên trầm giọng nói.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .